XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lọ Lem


Phan_10

" Phải! Tôi là tính cách thứ 2 của anh!

Vic : Anh chính là người đã kêu tôi lúc đó!

" Đúng! Bây giờ tôi đến kêu anh trở về với cuộc sống của mình! "

Vic : Ko! Tôi ko muốn trở ra đó , tôi đã chán ngán với cuộc sống suốt ngày ở trong cung rồi , tôi đã mệt mỏi với cảnh làm vua rồi , tôi có tự do của mình , tôi ko muốn sống cuộc sống như thế nữa!!!!

" Vậy còn chị anh , bạn bè anh và cả Ariel ko lẽ anh muốn bỏ họ sao? "

Nghe đến Ariel , Vic bổng tỉnh dậy

Vic : Ariel?

" Anh luôn nói với mình rằng sẽ chăm sóc và thương yêu cố ấy mà bây giờ anh chạy trốn một mình thì thật là vô trách nhiệm !"

Vic : Ko! Tôi ko có!Tôi.......

" Như vậy thì trở về đi! "

Vic : Nhưng tôi ko muốn trở về lại phải đối diện với cuộc sống làm vua của mình!!

" Tôi ko cần biết! Tôi chỉ đến kêu anh trở về mà thôi! "

Vic : tại sao anh cứ kêu tôi trở về? Anh nói rằng anh là tính cách thứ hai của tôi vậy sao tại anh ko thay thế tôi!!!

" Tôi cũng muốn lắm , nhưng họ ko chấp nhận tôi với tính cách độc ác và tàn nhẫn này "

Vic : Hả?

Trong ko gian tối tăm đó , ko biết từ đâu xuất hiện thêm một Vic thứ hai , hai người đều trố mắt nhìn nhau

Vic : Anh......anh là tôi ư? Anh xuất hiện từ bao giờ vậy? tại sao tôi ko hề biết rằng anh luôn tồn tại bên cạnh mình?

" Tôi xuất hiện từ lúc anh bắt đầu lên làm vua! "

Vic : Hả?Nhưng tại sao......???

" Tại sao tôi lại xuất hiện chứ gì? Anh luôn chán ngấy cảnh phải làm vua của mình , suốt ngày cứ đối diện với những con người cứ ép buộc mình và phải làm sao để chăm nom cho cái quốc gia này những thứ đó đã khiến anh chán ghét vô cùng ghét . Trong lòng anh luôn nghĩ sao họ chết đi , sao cái quốc gia này ko tan biến đi , tất cả những thứ đó anh đã tạo ra tôi ,một tính cách lạnh lùng , tàn nhẫn và độc ác đó chính là điều anh muốn ! "

Vic lắc đầu ngạc nhiên : Ko! Ko thể nào? Tôi ko có!!

" Trở về đi! Nơi này ko phải là chỗ của anh đâu!

Lời nói của nhân cách kia như có một sức mạnh đẩy Vic ra khỏi thế nới tăm tối này . Vic đột nhiên tỉnh lại và đã thấy mọi người ở bên cạnh mình

Ruby : Vic em ko sao chứ? - lo lắng nhìn Vic

Fah : Bệ hạ! Anh tỉnh rồi!

Vic : Chị? Fahrenheit? các người làm gì ở đây vậy?

Ruby : Em ko biết sao? Em đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi đấy!

Vic : Hả? Lâu vậy sao???

Chun : Bây giờ bệ hạ tỉnh dậy là tốt rồi!

Vic : Tôi vừa trải qua một giấc mơ , tôi đã gặp một người giống y chanh mình!

Ruby : Mơ chỉ là mơ thôi! Bây giờ em ko sao , chị cũng bớt lo!

Jiro nhanh nhảu : Phải! Phải! Chỉ tiếc là Ariel thì đang nằm bện viện!!!! - cười tươi rói

Vic bổng túm chặt lấy cô áo của Jiro : Cái gì? Ariel nằm bệnh viện????

Jiro ú a ú ớ : Ơ.....thì........

Ruby thở dài : Phải! Ariel đang ở trong bệnh viện!

Vic chẳng nói năng gì lập tức chạy nhanh đi , Ruby và Fah nhìn theo Vic , sau đó Fah nhìn Ruby họ luôn thắc mắc muốn hỏi Ruby về Vic

Chun : Công chúa! Cô làm vậy thực sự quá tàn nhẫn với nhân cách kia của Vic !!!

Arron : Phải! Anh ta hay là Vic tồn tại cũng vậy thôi!

Ruby lạnh lùng nhìn mọi người : Các cậu vẫn ko hiểu sao? Tính cách độc ác và tàn nhẫn thì ko thể nào tồn tại ở thế giới này!!!

Calvin : Nhưng......

Ruby quay đi : Được rồi! Ta cần về phòng nghỉ ngơi ,các cậu cũng nên vào bệnh viện với Vic đi! - rồi cô bỏ đi

Fah nhìn Ruby lấy làm khó hiểu

Jiro : Sao cô ấy cứ bí ẩn như thế nhỉ?

Calvin : Tôi thấy công chúa hình như anh giữ một bí mật gì đó!

Chun : Tôi cũng nghĩ vậy!

Arron : Thôi! Chúng ta vào bệnh viện đi!

Chương Special

Tạm thay đổi ko khí chút nhé , chap vẫn sẽ được tiếp tục nhưng AG muốn post những special chapter là phụ lục về fic này ,special chap là nói về những tâm sự của những nhân vật trong fic này mà ko hề có trong câu chuyện .Mình chỉ post những special chapter này khi cần thiết thui, chứ ko phải post hoài, các bạn xem thử nhen

Đầu tiên là sẽ là Chuyện tình của Ella và Chun

Tâm sự EllaTạm thay đổi ko khí chút nhé , chap vẫn sẽ được tiếp tục nhưng AG muốn post những special chapter là phụ lục về fic này ,special chap là nói về những tâm sự của những nhân vật trong fic này mà ko hề có trong câu chuyện .Mình chỉ post những special chapter này khi cần thiết thui, chứ ko phải post hoài, các bạn xem thử nhen

Đầu tiên là sẽ là Chuyện tình của Ella và Chun

Special Chapter

Tâm sự Ella

Bạn có tin tình yêu sét đánh ko?Nhưng thì tin đấy! Cái lần đầu tiên mà tôi gặp anh ấy thì tôi đã biết rằng anh ấy chính là người mà tôi muốn chọn để sống hết cuộc đời này . Sau cái lần anh ấy cứu tôi thì trong mắt tôi toàn hình bóng anh ấy , đó chính là kỷ niệm khó quên nhất đời tôi

_ Công chúa! Cô ko đi dự tiệc thiệt sao???

Ella : Ko!!!!Ta chẳng có hứng thú mà đi nữa!!! - tôi nằm lăn lóc trên giường và mơ mộng tới chàng

_ Cô ko đi thiệt sao???

Ella : Rainie à!! Chị đã nói ko đi mà!!!! - tôi chau mày nhìn con bé

Rainie : Nhưng em sẽ bị mắng cho coi!!! - con bé buồn bã nhìn tôi

Tôi thắc mắc : Cái gì? Ta ko đi thì phải mắng ta chứ sao lại mắng em?

Rainie thở dài : Cô ko biết sao? Em chỉ là cung nữ hầu hạ cô , nếu cô làm gì sai thì người bị phạt đầu tiên là em nè!!!!

Tôi đã hiểu ra và tôi chợt ôm chồm lấy con bé , Rainie đã ở bên cạnh tôi từ nhỏ , lúc nào con bé cũng chăm sóc tôi nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Rainie là cung nữ của mình , tôi vốn xem con bé như là đứa em gái của mình . Nhớ lại cái lần đầu tiên mà phụ vương đã dẫn Rainie đến chỗ tôi

_ Ella à! Cha thấy con buồn nên đưa đến một cô bé làm bạn với con nè!!!

Và Rainie đã xuất hiện , cô bé nhút nhát và rụt rè đứng phía sau phụ vương tôi

_ Rainie ! Tới chào công chúa đi!

Rainie : Chào công chúa! Em là Rainie! - con bé nhìn tôi mà ái ngại

Tôi liền mỉm cười với con bé và chạy tới nắm tay nó

_ Rainie à!! Chúng ta đi chơi nhé!!!

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế đấy , Rainie ko biết từ lúc nào đã trở thành một người thân thiết của tôi , tôi có cái gì thì Rainie cũng phải có vì tôi ko muốn con bé bị đối xử bất công vì chỉ là một cung nữ. Rainie và tôi cứ như hình với bóng , tôi đi đâu thì phải có Rainie bên cạnh tôi mới an tâm , nhìn con bé nhỏ nhắn và yếu ớt làm tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi

Ella : Xin lỗi em! Chị đã ko biết!!!

Rainie cười : Ko có đâu! Em rất vui vì công chúa thương em! Em bị phạt cũng chịu mà!

Ella : Chị sẽ đi dự tiệc là được chứ gì!

Rainie : Thật sao? Vậy em chẩun bị đồ cho cô nhé

Tôi cười nhìn con bé , tôi hy vọng sau này Rainie sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình

Cuối cùng tôi cũng phải đến cái buổi tiệc mà tôi chán ghét nhưng ko ngờ rằng chính cái buổi tiệc tôi đã gặp lại hoàng tử của đời mình.

Trong buổi tiệc thật náo nhiệt và đông người , tôi vội chạy đi tìm phụ vương và thấy ông đang nói chuyện với ai đó

Ella : Phụ vương!!!!

_ Ella! Tới đây!!!Để cha giới thiệu cho con nhé!!Đây là cận vệ đắc lực nhất của hoàng đế Đài Loan đấy , anh ấy tên là Chun!

Tôi rất bất ngờ , ko ngờ người đứng trước mặt tôi là anh ấy , anh ấy đến đây là để bàn quan hệ ngoại giao với phụ vương của tôi . Chun - là tên anh ấy , một cái tên nếu chỉ nghe một lần sẽ quên ngay nhưng với tôi thì khác ,tôi vĩnh viễn ghi mãi cái tên này trong đầu mình

_ Chào công chúa!

Anh ấy chào tôi một cách lịch sự , nhưng dường như anh ấy chẳng nhớ gì về tôi , sao gương mặt anh ấy lại lạnh lùng như thế , chẳng lẽ anh ấy quên là đã từng cứu tôi sao? Rồi anh ấy quay lưng bỏ đi chẳng nói lời nào nữa , tôi bổng rượt theo anh ấy

Ella : Khoan.....

Anh ấy đã quay lại nhìn với ánh mắt thật khinh thường

_ Còn chuyện gì sao công chúa?

Ella : Ko! Tôi chỉ muốn nói....anh quên tôi rồi sao? - tôi nhìn anh ấy mà rụt rè

_ Quên? Tôi chẳng hề biết cô thì làm sao quên?

Câu trả lời thật vô tình của anh ấy làm tôi vô cùng bàng hoàng , sao anh ấy lại có thể quên một cách sạch sẽ như vậy . Rồi anh ấy ngoảnh mặt và nói một câu nói

_ Công chúa à! Cô mặt như thế chẳng đẹp tí nào , trông nó thật xấu tệ!!!!

Câu nói hóc búa này đã thay đổi cả cuộc đời tôi , tôi ngạc nhiên khi có người nói rằng cách ăn của tôi ko đẹp mà người đó lại là anh ấy. Đây là một cú shock lớn nhất của tôi , lần đâu tiên bị người ta nói rằng mình xấu mà còn xấu tệ . Tôi nhìn theo anh ấy cho đến khi anh ấy khuất trong đám đông , tôi tự nói với mình rằng ko được khóc , chỉ là lời nói thôi mà cứ cho nó thoảng qua tai đi và tôi đã cố gắng gượng cười . Nhưng chính vì câu nói này mà tôi từ bỏ cả mái tóc dài yêu quý nhất của mình , từ bỏ những bộ đầm mà tôi thích nhất , từ bỏ phong cách của một cô gái để đổi lấy một con người nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ , nhưng tôi ko hề hối hận , cho dù thay đổi thế nào thì tôi vẫn là tôi , theo đuổi một tình yêu thì có gì là sai . Sau cái lần đó , tôi hy vọng mình có thể đến Đài Loan mà tìm anh ấy nhưng ko có cơ hội. Cho đến khi tôi nghe hoàng đế Đài Loan thông báo tuyển hậu và tôi đã bất chấp tất cả để trở thành ứng cử viên tuyển hậu vì tôi chỉ muốn gặp lại hoàng tử của lòng mình cho dù phải lấy người khác , tôi chỉ cần được gặp lại anh ấy , được sống cùng bầu trời với anh ấy thì tôi đã mãn nguyện rồi.

Tâm sự của Chun

Anh thực sự ko biết rằng câu nói ko ra gì của anh lại làm ảnh hưởng lớn với em đến như vậy, anh thực sự hối hận , đáng lẽ anh nên nói như thế với em . Em vì anh mà đã hy sinh nhiều như thế mà anh lại cứ dửng dưng xem ko có chuyện gì, em nghĩ rằng anh ghét em , ko có đâu , anh ko hề ghét em thậm chí anh bị em cuốn hút thì làm sao anh có thể ghét em được . Có lẽ em ko hề biết rằng , cái lần đầu tiên mà anh cứu em thì anh đã bị em cướp mất trái tim mình rồi . Tại sao ư? Anh bị cuốn hút bởi mái tóc dài và đôi mắt to tròn của em .

Một buổi tiệc anh cho rằng chán chường nhưng cũng chính vì nó mà anh đã gặp lại em , có lẽ buổi tiệc này chính là định mệnh gắn kết em và anh lại với nhau . Nhưng xem ra nó ko đơn giản như thế , anh vô cùng bàng hoàng và ngạc nhiên khi biết rằng em là công chúa cao quý của xứ Đại lục Trung Quốc này , lòng anh rối bời chẳng biết làm sao và anh đã dùng bộ mặt lạnh lùng và lời nói vô tình để nhìn em để nói chuyện với em nhưng trong lòng anh thực sự ko muốn thế.. Rồi anh nhanh chóng bỏ đi để ko bị em nhìn thấy sự bối rối của mình nhưng em đã chạy theo tôi , em hỏi tôi rằng chẳng lẽ tôi đã quên em . Ko , tôi ko hề quên , suốt cuộc đời này tôi ko thể nào quên được cái lần mà tôi cứu em , nhưng tôi đã trả lởi rằng mình đã quên , nhìn gương mặt đầy sự thất vọng của em khiến tôi vô cùng buồn bã . Một câu nói tôi ko nên nói ra , vậy mà tôi lại thốt ra , rõ ràng em rất đẹp với bộ váy trắng thanh khiết nhưng tại sao tôi lại chê nó xấu tệ , em có biết tôi đau lòng đến cở nào khi nói ra câu ấy ko? Có lẽ em sẽ ko bao giờ biết được , nói xong tôi liền nhanh chóng quay mặt bỏ đi để che dấu cảm xúc của mình . Tôi đã núp ngay một góc để mà theo dõi em , em vẫn bất động ngay đó nhưng......nhưng em đã nở một nụ cười , một nụ cười buồn bã . Sau đó , tôi trở về Đài Loan trong sự hối tiếc tràn chề , tôi và cô ấy ko thể nào đến với nhau được , cô ấy là một công chúa , còn tôi.....tôi chỉ là một cận vệ hầu hạ bên cạnh đức vua của mình , tôi ko xứng với cô ấy .

Thắm thoát 3 năm đã trôi qua , tôi đã trở về với con người lạnh lùng vốn có của mình . Nhưng ông trời lại để cho tôi gặp lại cô ấy nếu ko thì tôi có lẽ đã quên hẳn cô ấy, chỉ có 3 năm thôi nhưng ko ngờ cô ấy lại thay đổi đến như thế , thay đổi đến nổi tôi chẳng nhìn ra cô ấy nữa , chẳng lẽ vì câu nói đó ư? Câu nói ko ra gì của tôi lại làm em thay đổi đến như vậy ư? Em từ bỏ đức tính dịu dàng của một cô gái là vì tôi sao? Nhưng em vẫn là một cậu bé dễ thương , tuy bề ngoài em đã thay đổi nhưng em vẫn là em vẫn là cô gái đã đánh cắp trái tim anh từ 3 năm về trước . Nhưng em đã trở thành một thân phận khác , là ứng cử viên tuyển hậu sẽ là hoàng hậu tương lai của xứ Đài này , điều đó càng khiến cho tôi ko dám nhìn em và tơ tưởng đến em , bởi thân phận chúng ta quá chênh lệch . Và tôi vẫn vậy , tôi vẫn ko thể nào thay đổi ý định của mình được , em là công chúa còn tôi chỉ là một bề tôi hầu hạ bên đức vua xứ Đài đó vẫn là sự thực ko thể nào chối bỏ . Chính vì thế tôi đã giả vờ ko quen em , vô tình với em để em nghĩ rằng tôi là một con người máu lạnh .... vì tôi và em là...... ko thể nhưng tôi chỉ có thể làm một điều là bảo vệ em khi em đang ở trong cái hoàng cung đầy nguy hiểm này.

Và Ariel - một cô gái xinh xắn có nụ cười thiên thần , ko biết từ lúc nào tôi đã để ý đến cô ấy . Nụ cười , chính là nụ cười buồn bã của cô ấy một lần nữa lại làm rung động trái tim băng giá của tôi . Tôi đã thích Ariel sao? Tôi cũng chẳng biết nữa , tôi chỉ biết rằng cái nụ cười buồn bã đó tôi đã từng thấy một lần . Một hành động ngu ngốc, tôi đã nói với Ariel rằng mình thích cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối một cách thẳng thừng , tôi đã đoán ra từ trước rằng mình sẽ bị từ chối , bởi Ariel đã thích một người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi ko thể nào vượt qua được . Tôi có đôi chút thất vọng nhưng Ariel lại nói rằng người tôi thích ko phải là cô ấy , tôi lấy làm khó hiểu tại sao cô ấy lại nói với tôi như thế , đến bây giờ cũng vậy tôi vẫn ko hiểu tại sao? Và Vic - ông vua tôn kính của tôi , anh ấy đã giúp tôi tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình , trái tim vốn đã bị lấy mất từ 3 năm về trước rồi , chính là Ella cô ấy đã lấy mất trái tim tôi , vậy mà tôi lại tỏ vẻ làm lơ ko hề hay biết , bởi vì tôi quá nhút nhát ko dám chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu Ella . Người ta nói tình yêu là đánh mất lý trí? Thật vậy , khi đứng trước Ella tôi chẳng còn là tôi nữa , ngay cả bản thân còn ko biết mình yêu ai mà lại nhờ người khác.......thì tôi thấy bản thân mình thật quá vô dụng trong chuyện tình cảm . Tôi ko hề yêu Ariel , cô ấy chính là người giúp trái tim tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực , và tôi đã súy đánh mất đi người con gái quan trọng nhất đời mình . Nhưng bây giờ nó đã trở nên tốt đẹp , tôi đã có được cái mà tôi muốn , tương lai hãy còn rất xa chuyện gì đến nó sẽ đến , bởi trong mắt tôi được ở bên cạnh Ella là hạnh phúc nhất rồi , chẳng còn gì khác quan trọng hơn và bây giờ cô ấy đang ở cạnh tôi

Ella : Anh đang nghĩ gì vậy?

Chun : Ko! Chỉ nghĩ tới chuyện xưa thôi , nghĩ lại thấy anh lúc đó thật là ngốc!

Ella : Chuyện xưa???Là chuyện gì vậy kể em nghe đi!

Chun : Ko! Bí mật ko thể kể!!

Ella : Cái gì??Anh dám bí mật với em sao , chắc là hồi xưa quen cô nào ko dám nói với em phải ko????????????

Chun : Hahhahahha!!!!!!!!!

Chương 25

Trong lúc đó Ella , Selina , Hebe và Rainie vẫn đang chăm sóc Ariel , con bé hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh , cả 4 cô nàng đều cho lắng cho nó

Rainie : Đã 2 ngày rồi mà sao chị Ariel vẫn chưa tỉnh nữa?? - thở dài

Hebe : Chẳng biết cô ấy bị thương gì nữa , hỏi Fahrenheit họ đều ấm ớ chối bay chối biện!!! - nhìn Rainie

Ella : Chẳng phải công chúa Ruby nói Ariel bị té à??

Selina : Té đâu có bị thương nặng vậy chứ? Mà có té mà bị thương ngay cổ ko?

Rainie nhanh nhảu đứng lên : Đúng!Đúng! Em thấy có điều rất lạ , từ lúc Ariel nằm viện đền giờ mà chẳng thấy bệ hạ đến thăm cô ấy 1 lần!!!

Hebe gật đầu : Uhm! Phải nói là tôi đã ko thấy bệ hạ cũng mấy ngày nay rồi , cứ như là mất tích ấy! Ko những thế mà thái độ của công chúa Ruby và Fah đều rất kì lạ!!! - tay thì chóng cằm

Selina quay qua nhìn Hebe : Hình họ có bí mật gì giấu chúng ta thì phải? Mà bí mật này chắc có thể liên quan đến việc Ariel bị thương!!!

Ella đứng bật dậy : Các người thôi đoán mò đi , Ariel vẫn chưa tỉnh lại thì chúng ta vẫn ko biết được chuyện gì đã xảy ra đâu! Còn về bệ hạ nếu tôi gặp anh ta , tôi sẽ cho anh ta một trận nên thân!!!! - nhìn mọi người với ánh mắt kiên định

" RẦM!!!! "

Tiếng bật cửa thật mạnh làm cho cả 4 cô nàng giật mình , họ ngạc nhiên khi người bước vào là.......

Selina : Mới nhắc đã tới rồi!!!!

Vic thở hồn hộc vì mệt nhưng anh chẳng nói chẳng rằng chỉ chạy thật nhanh tiến đến bên giường Ariel đang nằm , anh nhìn con bé đầy sự lo lắng rồi anh nắm lấy tay Ariel và ko ngừng kêu cô

_ Ariel!!Ariel!!!Tỉnh lại đi!!!

Ella nhìn Vic mà lườm : Anh kêu cũng vô ích , nếu tỉnh cô ấy đã tỉnh từ lâu rồi!!! Tôi nói cho anh biết cho dù anh là vua hay là ngọc hoàng tôi cũng ko tha cho anh đâu!!!! Ariel nằm viện đến giờ ko thấy mặt mũi anh đâu , bây giờ anh tự nhiên xuất hiện thì thấy có quá đáng ko hả????

Selina, Rainie và Hebe thấy vậy liền can ngăn Ella

Vic : Thật xin lỗi! Tôi thực sự ko biết Ariel lại ra nông nổi này!

Ella càng tức giận hơn : Cái gì??? Anh mà ko biết??? - đi lại gần Vic tính giần cho anh một trận nhưng bị một bàn tay to lớn kéo lại

_ Ella! Em có thôi đi ko????

Ella giật mình quay lại : Chun???

Chun : Bệ hạ thật sự ko biết Ariel nằm viện đâu!!!! - nhìn Ella lo lắng

Ella : Nhưng anh ta đã mất tích mấy ngày qua.....

Cả Fahrenheit cũng từ ngoài bước vào

_ Bệ hạ ko phải mất tích chỉ là anh ấy vừa trải qua một giấc ngủ dài thôi!!!

Hebe : Các anh cũng tới lun sao???

Jiro : Tụi này tới thăm Ariel!

Calvin : Vẫn chưa tỉnh à?

Rainie : Uhm! đã 2 ngày rùi , chị ấy cứ mê man suốt!!!!

Selina : Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài , đông người quá ko tốt cho Ariel đâu!

Arron : Phải! Cứ để mình bệ hạ ở bên cạnh Ariel là được rồi!!!

Rồi tất cả mọi người đi ra ngoài , chỉ còn Vic ở bên cạnh Ariel , tay anh vẫn đang cầm tay cô và anh cứ nhìn con bé một cách lo lắng

_ Ariel à!! Em tỉnh lại đi , anh đang ở bên cạnh em nè!!!!

Nhưng con bé vẫn ngủ li bì khiến Vic càng thêm lo lắng và sợ hãi

_ 3 ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương chứ? Chẳng một ai nói cho anh biết rằng em đang nằm viện?Anh thật quá vô tâm lại ko hề hay biết em gặp nạn nhưng.......nhưng....anh có cảm giác em bị như thế này là tại anh! Ariel , em tỉnh lại đi , tỉnh dậy là cười với anh đi , anh thật sự ko muốn em như thế!!!!!!

Vic nói khan cả cổ mà con bé cũng chẳng nhúc nhích gì

_ Em giận anh ư? Hay là em ko muốn gặp anh?

Trong khi đó mọi người bên ngoài đang bàn tán xào xáo

Hebe : Nè! Mấy anh nói cho bọn tôi biết , thực ra Ariel bị gì vậy? Sao cô ấy bị thương???

Jiro : chẳng phải công chúa đã nói là Ariel bị té à?

Selina lại gần Jiro và liếc anh chàng : Anh tưởng tụi này là con ngốc hay là khờ khạo à? Có ai bị té mà bị thương ở cổ ko? Nếu có chắc người đầu tiên là anh đó!!! - săn tay săn áo

Jiro nuốt nước bọt : Ờ......cái đó....tui hông biết....muốn hỏi cô tự đi mà hỏi công chúa!!! - 3 chân 4 cẳng dọt lẹ núp sau Calvin

Ella nhìn Chun mà thắc mắc : Chun à! Anh nói thật cho em biết đi , Ariel đã xảy ra chuyện gì???

Chun mĩm cười lắc đầu : Em yên tâm đi! Chẳng phải giờ Ariel đã tốt rồi sao , em đừng hỏi làm gì nữa!!! - rồi choàng vai Ella

Arron tiến lại gần Selina và kéo cô ra một góc

Selina cau có : Wey!!! Anh kéo tôi đi đâu vậy??? - người ta biết đi mà

Arron cười đầy bí hiểm : Selina nè!!

Selina : Chuyện gì?? Mặt anh gian quá , chắc có gì ko tốt rồi!!!

Arron : Chừng nào mọi chuyện trở lại bình thường thì giải quyết đến chuyện chúng ta nhé!!!!

Selina nổi da gà : Gì....??Gì....mà chuyện chúng ta??

Arron cuối sát người thì thầm vào tai Selina : Ý anh là anh sẽ đột nhập lấy đi trái tim em , em lo mà giữ cẩn thận đi nhé!!!!! - nói mà ko biết ngượng

Selina đỏ mặt dựng tóc gáy : Anh....anh....nói cái gì vậy???

Arron cười càng ghê hơn :Nếu ko thì tối nay em qua phòng anh???

" Bốp!!!! "

Bị Selina dùng hai tay đánh mạnh vô má

_ Đến lúc này mà anh còn giỡn được sao????

Arron : Ui Da!!! Sao đánh anh chứ????

Selina : Đánh cho anh hết chứng tán tỉnh con gái , ai anh cũng nói vậy hả???? - biết ông này quá , chùm tán gái mà

Arron : Đâu có!!!

Mọi người đứng bên kia trố mắt nhìn Selian và Arron

Calvin : Hai người đó lại như nước với lửa!!!!

Rainie quay tới quay lui rùi con bé cũng kéo Calvin đi

_ Anh ra đây với em chút!!!

Calvin : Hả??? - bị lôi đi

4 người còn lại Ella , Chun , Hebe và Jiro đứng nhìn theo , Hebe định quay qua nói với Jiro nhưng chàng sói ngốc đã 4 cẳng 5 chân chuồn trước

Jiro : Thôi!!! Tui đi về trước!!!!!

Hebe cũng 3 chân 4 cẳng trượt theo : Ê!!!! Có đứng lại ko hả tên sói chết bầm!!!!!!!!!!

Chun nhìn bọn họ mà lắc đầu : Họ đúng thật là!!

Ella mĩm cười rùi ôm lấy Chun : Xem ra em hạnh phúc hơn nhỉ?Anh lúc nào cũng ở cạnh em!!!

Chun : Anh cũng vậy!!!

Lúc đó , Rainie kéo Calvin đi xuống công viên của bệnh viện

Calvin : Rainie à , em kéo anh ra đây có chuyện gì?

Rainie : Em có chuyện muốn nói với anh!

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Rainie thì Calvin thấy lo lắng

Rainie : Em nghĩ nếu chị Ariel tỉnh lại thì chắc chắn chị ấy sẽ lấy bệ hạ trong nay mai , còn công chúa và Chun cũng đã êm đẹp bên cạnh nhau , đến lúc đó chắc em chẳng còn việc gì ở đây nữa!

Calvin : Sao em lại nói thế? Chẳng phải công chúa của em ở đâu thì em ở đấy à????

Rainie : Uhm! Đúng là vậy nhưng em nghĩ thế nào em cũng phải trở về TQ!!!

Calvin : Tại sao????

Rainie : Vì đó là quê hương của em , công chúa cũng vậy cô ấy ko thể ở lại Đài Loan này lâu đâu , cô ấy thế nào cũng bị ép buộc phải trở về nước mình và em cũng thế!!!!

Calvin : Vậy.....vậy...em ko trở lại đây nữa ư?

Rainie nhìn Calvin với anh mắt buồn bã : Em cũng ko biết!!! - rồi con bé ôm chằm lấy Calvin - Calvin à!!! Em ko muốn xa anh!!!!!! - khóc nức nỡ

Calvin liền đẩy Rainie ra : Bé con à , em đừng có như vậy , nếu rãnh anh sẽ đến TQ thăm em!!! - rồi anh quay mặt đi ko dám nhìn Rainie

Rainie vẫn giàn giụa nước mắt : Anh vẫn coi em là con bé con sao???Em ko đủ sức hấp dẫn đối với anh ư????

Calvin bật cười : Em nói gì vậy? Em giống như là đứa em bé bỏng của anh vậy!!!!

Rainie : Phải! Em chẳng xinh đẹp cũng chẳng hấp dẫn , em chỉ là một cung nữ chẳng thể nào xứng với một cận thần như anh!!!

Calvin : Em đứng nói vậy chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ em là một cung nữ!

Rainie : Bên cạnh anh có biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp , con nhà danh giá , còn em ....... em chẳng có gì hết vừa lùn , vừa xấu , ngực....... cũng lại nhỏ ko quyến rũ như người ta!


Phan_4
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .